BÀI 1
BÀI 2
![]() |
Từ quá trình cộng cư
ThS Huỳnh Văn Sinh, giảng viên bộ môn TP Hồ Chí Minh học của trường Cán bộ TP.HCM, cho biết: “Những lưu dân đầu tiên đến Sài Gòn là những nông dân nghèo, vốn ít chữ, họ đến đây chủ yếu là để kiếm ăn. Họ di chuyển chủ yếu bằng ghe thuyền hết sức mạo hiểm, không biết trước được tương lai, vì vậy họ không mang gia đình theo. Cũng vì vậy, mối quan hệ của họ ở đây là quan hệ hàng ngang (láng giềng, bạn bè) nên cần phải cưu mang lẫn nhau.
Nhắc đến Sài Gòn không thể không nhắc đến vai trò của người Hoa. Cuối thế kỷ 17, một đoàn người Hoa phản Thanh phục Minh được sự cho phép của chúa Nguyễn, họ đến vùng này làm ăn buôn bán. Chính họ cùng những người Hoa di tản sau này đã thông qua hệ thống kênh rạch, bến cảng; bằng kinh nghiệm thương mại, quản lý và sự cộng cư không định kiến của người Việt và các cư dân bản địa làm cho hoạt động giao thương của Sài Gòn phát triển mạnh mẽ hơn, giàu hơn; người Sài Gòn thoáng và năng động hơn. Người Việt Nam quan niệm “nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ”. Trong khi đó, người Hoa quan niệm “phi thương bất phú”, kết hợp điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, khí hậu ôn hoà, sản phẩm sản xuất dư thừa làm phát sinh nhu cầu trao đổi hàng hoá với bên ngoài. Sự giao thoa tiếp biến văn hoá (Việt – Hoa) làm cho vùng Sài Gòn là nơi xuất hiện nền kinh tế hàng hoá không bị định kiến như vùng ngoài. Nhà văn gốc Hoa Lưu Thị Lương cho biết: “Người Hoa ưu thế ở lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nhanh nhạy và kịp thời. Thông qua hoạt động giao thương, họ góp phần làm cho Sài Gòn mang màu sắc quốc tế. Người Hoa còn mang lại cho Sài Gòn cảm giác no đủ qua các hàng quán, tiệm ăn, nhà hàng với văn hoá ẩm thực phong phú”.
Đồng thời, người Sài Gòn cũng là người tiếp cận với văn minh phương Tây sớm nhất so các vùng khác trên cả nước. Ông Nguyễn Đình Đầu cho biết khi thực dân Pháp sang đây xâm lược, đồng thời cũng tạo ảnh hưởng đến tính cách của người Sài Gòn. Thí dụ như người Sài Gòn học tiếng nước ngoài, đọc sách nước ngoài, giao tiếp với người nước ngoài nên tính cách cởi mở. Họ hiểu rằng thế giới rộng lớn, ngoài Sài Gòn còn có nhiều vùng đất khác. Dân Sài Gòn thích đọc thông tin, vì vậy báo chí ở đây phát triển. Ngay từ thời Pháp thuộc, Gia Định báo (15.4.1865) – tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, đã được rất nhiều người đón nhận. Người Sài Gòn còn thích phim ảnh, du lịch. Ca sĩ tại Sài Gòn nhiều hơn cả so với các vùng khác trong nước. Về ăn mặc, phụ nữ Sài Gòn thích bắt chước thời trang, mặc đồ Tây rất có tính cách nhưng cũng chừng mực. Phụ nữ Sài Gòn tiến bộ ngang bằng với nam giới. Tính cách người Sài Gòn ảnh hưởng lớn nhất từ người Tây phương ở tính khoa học, chính xác và trọng pháp luật, dần định hình cho mình một tính thực tế.
Nét nổi bật
Ông Nguyễn Đình Đầu cho rằng: “Người Sài Gòn trọng lễ nghĩa, kính trọng người già, thương yêu người trẻ, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, không bị đói, họ xem vật chất chỉ là phương tiện”.
ThS Huỳnh Văn Sinh cho biết: “Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, cơ chế thoáng cùng với hình thức sống cộng cư, giao thương và kinh tế tiền tư bản bắt đầu lan toả đến vùng Sài Gòn mà câu ca dao xưa đã được xướng lên:
Lũ Tây phương da trắng bạc/ Mồm dớn dác, miệng xớn xác, hình vóc khác/ Quân Ô Rồ mặt đen thui, thể lọ nồi/ Đầu quấn riết, miệng trớt môi/ In thiên bằng, thiên tướng, thiên lôi.
làm cho không khí Sài Gòn cởi mở, người Sài Gòn thoáng, năng động, sáng tạo, thực tế và hiếu khách. Người Sài Gòn thích giao tiếp và có tính hướng ngoại. Thí dụ như nhà cửa được xây hướng ra sông, ra mặt đường. Khi uống cà phê, họ quay mặt ra ngoài đường. Tuy nhiên do điều kiện tự nhiên quá thuận lợi nên người ta dễ phung phí, không tích cóp. Thí dụ, bạn có thể quan sát một sinh viên ở tỉnh lên thành phố học, năm đầu tiên còn chi tiêu tằn tiện; sau đó không còn tằn tiện nữa do ở đây dễ kiếm việc làm, có thể kiếm tiền chi tiêu”.
Ông Nguyễn Đình Đầu cho rằng: “phong cách người Sài Gòn có thể nhận thấy được trong thời gian trước 1945 đến 1975; sau 1975 thì không còn rõ nét”.
ThS Huỳnh Văn Sinh nói: “Nếu không năng động, phóng khoáng thì không tồn tại được ở đất Sài Gòn – tính năng động, sáng tạo ấy luôn là một hằng số bất di bất dịch cho sự phát triển và hội nhập quốc tế đang diễn ra như vũ bão hiện nay”.
(Theo SGTT)
http://news.zing.vn/Phong-cach-Sai-Gon-post17405.html